<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Alexandria của tôi</title>
	<atom:link href="http://myalexandria.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myalexandria.wordpress.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 17:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='myalexandria.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/b0bbd13850784bea2813cf75815cf81e?s=96&#038;d=http://s.wordpress.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Alexandria của tôi</title>
		<link>http://myalexandria.wordpress.com</link>
	</image>
			<item>
		<title>Đời sống tình cảm của Quang Trung Nguyễn Huệ qua &#8216;Sông Côn mùa lũ&#8217;</title>
		<link>http://myalexandria.wordpress.com/2009/11/22/d%e1%bb%9di-s%e1%bb%91ng-tinh-c%e1%ba%a3m-c%e1%bb%a7a-quang-trung-nguy%e1%bb%85n-hu%e1%bb%87-qua-song-con-mua-lu/</link>
		<comments>http://myalexandria.wordpress.com/2009/11/22/d%e1%bb%9di-s%e1%bb%91ng-tinh-c%e1%ba%a3m-c%e1%bb%a7a-quang-trung-nguy%e1%bb%85n-hu%e1%bb%87-qua-song-con-mua-lu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hieplt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiểu thuyết]]></category>
		<category><![CDATA[Tây Sơn - Nguyễn Huệ]]></category>
		<category><![CDATA[Quang Trung Nguyễn Huệ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myalexandria.wordpress.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Qua lịch sự  ghi chép, đời của vua Quang Trung là một đời làm tướng xông pha trận mạc trong  suốt  21 năm liền từ năm 1771 cho đến ngày ông qua đời. Nếu không có áng văn Ai  Tư Vãn bất hủ của Ngọc Hân Công chúa khóc chồng có lẽ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=227&subd=myalexandria&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Qua lịch sự  ghi chép, đời của vua Quang Trung là một đời làm tướng xông pha trận mạc trong  suốt  21 năm liền từ năm 1771 cho đến ngày ông qua đời. Nếu không có áng văn Ai  Tư Vãn bất hủ của Ngọc Hân Công chúa khóc chồng có lẽ không ai tưởng tượng được  Nguyễn Huệ cũng có một đời sống tình cảm mãnh liệt và phong phú đầy nhân tính.  Đối với Ngọc Hân, trong vinh quang của kẻ chiến thắng – nghĩa là có quyền chiếm  đoạt &#8211; Nguyễn Huệ không quên cái thổn thức và lo âu của nàng quận chúa nhỏ bé.  Chàng từ tốn, thông cảm và độ lượng, và chính cái phút ban đầu đó đã mở lối cho  cái thế giới kỳ bí của tình yêu nơi tâm hồn trong trắng hoang dại của công chúa  Ngọc Hân.</p>
<p>Nhà văn  Nguyễn Mộng Giác ghi: “<em>Đêm hợp cẩn … Khi  nguyên súy Nguyễn Huệ vào, Ngọc Hân sợ quá không dám ngước nhìn lên, cũng không  dám thở mạnh. Trước mắt công chúa, đôi hài thêu của nguyên súy khẽ lay động.  Ngọc Hân chờ, nín thở mà chờ. Thật lâu Nguyễn Huệ không nói gì cả. Công chúa tự  biết không thể cứ cúi đầu mãi thế này! Phải ngước lên mĩm cười với nguyên súy.  Phải giúp người “xếp bào cởi giáp” như những người vợ hiền trong cổ thư đã làm.  Phải … phải cung kính ngoan ngoãn “tay nâng ngang mày” như nàng Mạnh thị. Dù có  nghĩ vậy công chúa vẫn không có can đảm ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt  nguyên súy.</em></p>
<p><em> Bỗng đôi hài trước mắt Ngọc Hân hơi xoay hướng, như dợm bước về phía  cửa phòng. Nhưng sau đó, đôi hài vẫn bất động. Rồi đột nhiên Ngọc Hân cảm thấy  có một bàn tay đặt lên vai mình. Nguyên súy đặt yên bàn tay lên vai công chúa  một lúc, rồi bóp nhẹ lên cái vai mềm. Bàn tay mơn man ve vuốt khắp vai bên phải,  rồi vuốt nhẹ lên chiếc cổ trắng. Công chúa hồi hộp liếc nhìn, trong hoảng hốt  chỉ nhận ra được ống tay áo gấm đỏ và một bàn tay gân guốc da ngăm.</em></p>
<p><em> Ngọc Hân xúc động đến nghẹn thở, hoang mang. Lúng túng chưa biết  phải làm gì, nói gì. Đúng lúc đó, bất ngờ nguyên súy quì chân xuống trước sập,  úp mặt vào hai đầu gối của công chúa. Ngọc Hân không ngờ nguyên súy làm như vậy,  đôi tay chới với không biết phải làm gì, phải đặt vào đâu. Mái tóc dày và quăn  phủ lên vạt áo lụa của công chúa. Một sức mạnh huyền bí xa lạ thôi thúc, khiến  công chúa đưa tay ôm lấy vai nguyên súy.</em></p>
<p><em> Nguyễn Huệ ngửng lên vui mừng, và lần đầu tiên, công chúa bị cuốn  hút vì ánh nhìn đam mê đến cuồng nộ của vị danh tướng vừa làm đảo lộn Bắc hà.</em></p>
<p><em> Nguyễn Huệ nhìn đăm đăm vào khuôn mặt sượng sùng thảng thốt của công  chúa, miệng mĩm cười gượng gạo như cách cười của một kẻ phạm tội, nói nhỏ nhỏ:</em></p>
<p><em>-  Công chúa còn nhỏ quá, và đẹp quá. Như một cái bông búp. Đừng lo âu. Ta biết  công chúa đang lo âu đủ điều. Ta sẽ không cho phép ai, dù là quỉ thần, được làm  công chúa khổ. Công chúa hãy yên tâm</em>” (Sông Côn Mùa Lũ, tập 3, trang  1399 – 1400)</p>
<p>Không có tình  yêu của Nguyễn Huệ, Ngọc Hân công chúa không thể xây dựng nổi tuyết tác văn  chương ghi lại thiên tình sử của bà mà khởi đầu chỉ là một hôn nhân chính trị.</p>
<p>Thương khóc chồng, Ngọc Hân công chúa  viết:</p>
<p>…………………..</p>
<p><em>Nửa  cung gẫy phím cầm lành,</em></p>
<p><em>Nỗi  con côi cút, nỗi mình bơ vơ!</em></p>
<p><em>Nghĩ  nông nỗi ngẩn ngơ đòi lúc,</em></p>
<p><em> Tiếng tử quy thêm dục lòng thương</em></p>
<p><em>Não  người thay, cảnh tiên hương,</em></p>
<p><em>Dạ  thường quanh quất, mắt thường ngóng trông</em></p>
<p><em> Trông mái đông: lá buồm xuôi ngược</em></p>
<p><em>Thấy  mênh mông những nước cùng mây</em></p>
<p><em> ……………………</em></p>
<p>(Ai  Tư Vãn)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Và nhà văn  Nguyễn Mộng Giác đã tô điểm thêm cho người dũng tướng thành một trang tuấn tiệt,  với một quả tim của một người biết yêu và trân trọng cái gì mình yêu quý của  tuổi thanh xuân chưa vương hệ lụy của chính trị và cuộc đời.</p>
<p>Trước Ngọc  Hân, Nguyễn Huệ đã yêu cô An con gái của thầy, và An cũng yêu Huệ tha thiết.  Nhưng mộng ước cả hai không thành vì Nguyễn Nhạc muốn Huệ phải lấy em gái của  hai phụ tá thân tín của mình là Hình bộ thượng thư Bùi Văn Nhật và Thái sư Bùi  Đắc Tuyên để củng cố thế lực. Huệ miễn cưỡng lập gia đình theo lệnh anh, nhưng  Nguyễn Huệ không quên được mối tình thôn dã với người thiếu nữ yêu kiều. Nhà văn  Nguyễn Mộng Giác thi vị hóa “cái phút ban đầu lưu luyến ấy”:</p>
<p>“<em>Cho  đến ngày Huệ gặp An. Điều ghi dấu trong cảm quan của cậu, khíến cậu gần như sững  sờ, là cái dáng điệu uyển chuyển, nhịp nhàng , linh động của An. Từ cách đưa  ngón tay út lên vén nhẹ một mảng tóc lòa xòa, cho đến cách đưa lưỡi liếm nhẹ lên  môi trên, cách rót một tách nước trà, cách gật nhận một lời chỉ bảo, tất cả, tất  cả đều vừa độ cần thiết. Cử chỉ biểu lộ sự thân mật dịu dàng, đồng thời cũng giữ  riêng cho An một sự bí mật tôn nghiêm. Huệ chưa từng bao giờ gặp sự hòa dịu như  vậy giữa hai đòi hỏi gần như mâu thuẫn là sự cởi mở thân tình và sự gói ghém  kiêu hãnh nơi một người con gái. Cậu cũng ngạc nhiên khi thấy cái dáng điệu  trang nhã thân mật ấy còn giữ nguyên nét thơ trên khuôn mặt. Nước da ửng sáng  trên đôi má bầu bĩnh. Cái môi trên mọng. Chỉ trừ đôi mắt buồn trước tuổi. Huệ  nghĩ có lẽ nhờ đôi mắt ấy mà khuôn mặt và cử chỉ của An hòa hợp nhau, tiết ra  một sức mạnh hấp dẫn lạ lùng. Cậu đau khổ công nhận giữa cái đẹp  xa lạ ấy  và  mình có một hố cách biệt trang nghiêm; cậu không thể nói gì thêm, không thể phác  một cử chỉ nhỏ, vì bất cứ hành động nào của cậu cũng trở thành vụng về, thừa  thải trước vẻ đẹp toàn bích ấy. Và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy lúng túng,  thất vọng cho sự vụng dại của mình.</em>” (Sông Côn Mùa Lũ, tập 1, trang  156).</p>
<p>Người anh  hùng áo vải của chúng ta bắt đầu biết thế nào là rung động của con tim, một rung  động mà trong suốt hành trình hơn 20 năm còn lại của cuộc đời Huệ không tìm lại  được qua mối hôn nhân chính thức với phu nhân họ Bùi và mối tình vương giả với  Ngọc Hân công chúa. Để giữ hơi ấm của mối tình dang dỡ Nguyễn Huệ đã mang theo  bên mình người em trai của An trong suốt cuộc đời chinh chiến để bầu bạn và cũng  để tâm sự.</p>
<p>Và quả tim   của An cũng thao thức không kém trước hấp lực tình yêu của Huệ. Huệ đến thăm  thầy, và dùng dằng nửa ở nửa về. Nhà văn Nguyễn Mộng Giác viết:</p>
<p>“<em>An  bẽn lẽn đứng chờ Huệ ra về để khép cổng lại. Tấm cửa đan bằng cây rừng tua tủa  những gai khép hẹp, chừa không đủ một người lách qua. An lại vô ý nắm chặt lấy  cánh cổng. nên thay vì tiễn khách, cô lại vô tình lưu khách. Huệ không hiểu An  muốn mình về hay mình ở, tần ngần chưa muốn hỏi. Mấy cái lá dại tội nghiệp ở  hàng rào chắc ngỡ ngàng không hiểu vì đâu cô chủ nhà không nói năng gì, cũng  không dám cười, mấy ngón tay ấm mềm cứ bứt hết lá này đến lá khác thả vung vãi  xuống lối đi. An nói nhỏ:</em></p>
<p><em>Trời  hôm nay lạnh dữ.</em></p>
<p><em>Huệ  nói:</em></p>
<p><em>Ờ  lạnh. Gió lớn quá</em></p>
<p><em> Không khéo lại bão.</em></p>
<p><em>An  tưởng thế? Chưa đâu.</em></p>
<p><em>Huệ  trỏ những đám núi vây quanh, bảo An:</em></p>
<p><em>Sắc  núi còn thẫm lắm. Khi nào rừng bắt đầu thay lá …</em></p>
<p><em>An  không nghe Huệ nói, bâng qươ tự nhũ mình:</em></p>
<p><em>Em  sợ bão</em></p>
<p><em>Huệ   cười nhỏ, nhìn mái tóc cuốn gọn để lộ khuôn mặt trái xoan thanh tú, hai cái tai  nhỏ và chiếc cổ trắng của An, cố lấy can đảm nói:</em></p>
<p><em>Khi  nào gió mạnh đến nỗi thổi tung được mái tóc An, may ra mới có dấu bão lớn. Lúc  đó, lúc đó … đáng tiếc lắm …</em></p>
<p><em>Anh  không hiểu, ngửng đầu lên hỏi:</em></p>
<p><em>Sao  vậy anh?</em></p>
<p><em>Đôi  má ửng hồng, vài sợi tóc mai bay vướng víu. Huệ không dám nói hết ý mình, tìm  cách tránh đi.</em></p>
<p><em>Vì  khối nhà chói sẽ bị đổ.</em></p>
<p><em>An  biết Huệ nói dối, nhưng không thể tìm hiểu ý thật. Cô chỉ lờ mờ đoán ý Huệ nói  bóng gió điều gì liên quan đến khuôn mặt mình, vì nhiều lần Huệ chăm chăm nhìn  vào đôi mắt cô. Bất giác cô đưa tay lên quẹt má.</em>” (Sông Côn Mùa Lũ,  tập 1, trang 329 -330)</p>
<p>Mối tình đẹp đầu đời sống  mãi trong quả tim của người anh hùng cũng như trong lòng cô thôn nữ. Rồi người  thôn nữ  gạt lệ đi lấy chồng. Và khi chồng cô phản bội phải tội tử hình Nguyễn  Huệ có thế lực mà không tha tội chết được là nổi đau khổ lớn lao nhất của An  cũng như của Huệ. Cuộc sống thật là một nan đề, và An cảm thấy mình như chiếc lá  giữa dòng định mệnh. Cái làm cho cô còn tin tưởng để sống là cô biết mình được  yêu và hình bóng mình được ấp ủ một cách trang nghiêm trong quả tim của vị dũng  tướng.</p>
<p>Sau chuyến hành quân diệt Trịnh năm  1787, Nguyễn Huệ đưa công chúa Ngọc Hân về Thuận Hóa, và thời gian cho An biết  Huệ đã có được tình yêu bên cạnh Ngọc Hân, cái tình yêu mà Huệ muốn mà không thể  trao cho nàng, và chưa bao giờ dành cho hoàng hậu họ Bùi, người vợ chính thức  của chàng. Nàng sung sướng thấy như mình được yêu.</p>
<p>Bởi thế cái phút đau đớn  nhất cho đời An đã đến khi Nguyễn Huệ yểu mệnh năm 40 tuổi sau một cơn bạo bệnh,  sau sáu năm chàng có hạnh phúc với vị công chúa họ Lê tài hoa, Ngọc Hân công  chúa. Dù con trai phản đối An cũng không quản gian lao từ Bến Ván, vùng đất phân  ranh giữa hai quyền hành Phú Xuân và Quy Nhơn, vượt đèo vượt núi ra Thuận Hóa để  được nhìn tang lễ của chàng.</p>
<p>Nhà văn  Nguyễn Mộng Giác thuật: “<em>Hôm di quan lên sơn  lăng, An ở trong đám dân chúng nghèo khổ tự nguyện nối đuôi đám tang để tỏ lòng  ái mộ và thương tiếc vị anh hùng dân tộc xuất thân áo vải như họ, người mang đến  cho họ niềm tự tín và hy vọng, người dạy cho họ ngửng đầu cao, mạnh dạn bước tới.  An cùng lâm râm cầu nguyện như họ. Chỉ khác một điều là những gì An thì thầm đều  có tính cách riêng tư và rối rắm khó hiểu. Chị thầm nhắc lại một trận bão rừng,  chuyện hiểu lầm chung quanh cây gạo, tập thơ Đổ phủ, đêm ngập ngừng bảo nhỏ  “đừng anh Huệ ạ! …”. An đặt nhiều câu hỏi mà không cần đáp, càng hỏi càng xót xa,  cảm thấy lẻ loi. An oán trách mà như sợ phật lòng người nghe, vừa thầm hờn dỗi  đã hối hận, nhận lãnh hết phần lỗi về mình. Quanh An người ta thở dài, người ta  thì thào. An không nghe gì cả. An sống và chết riêng lẻ trong thế giới của chị.</em>”  (Sông Côn Mùa Lũ, tập 4, trang 1985)</p>
<p>Với lời tiễn  biệt trong câm nín của An, vua Quang Trung, nếu linh hồn còn lãng đãng đâu đó sẽ  thanh thản ra đi. Lịch sử sang trang, ân đền oán trả. Giờ đây không còn vết tích  gì của người anh hùng trên vùng đồi núi hữu ngạn sông Hương, nơi ôm hình hài của  vua Quang Trung trong một thời gian 10 năm ngắn ngủi. Năm 1802 vua Gia Long cho  khai quật mồ mả và phá hủy toàn bộ dấu vết của vua Quang Trung.</p>
<p>Mỗi lần về   Thuận Hóa thăm viếng vùng Nam Giao, Ngự Bình và núi Thiên Thai, đặt chân trên  những ngọn đồi đầy hoa sim và hoa ngủ sắc không ai quên được nơi đây từng là chỗ  tranh hùng của hai dòng họ Nguyễn tài giỏi như nhau, chí lớn như nhau, nhưng  không thể cộng tồn, và không khỏi bâng khuâng tự hỏi giờ đây linh khí người đệ  nhất anh hùng áo vải đang tụ nơi đâu.</p>
<p>Nguồn: <a href="http://www.nhohue.org/nguyenhue.htm">Nhớ Huế</a></p>
  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/myalexandria.wordpress.com/227/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/myalexandria.wordpress.com/227/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/myalexandria.wordpress.com/227/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/myalexandria.wordpress.com/227/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/myalexandria.wordpress.com/227/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/myalexandria.wordpress.com/227/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/myalexandria.wordpress.com/227/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/myalexandria.wordpress.com/227/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/myalexandria.wordpress.com/227/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/myalexandria.wordpress.com/227/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=227&subd=myalexandria&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myalexandria.wordpress.com/2009/11/22/d%e1%bb%9di-s%e1%bb%91ng-tinh-c%e1%ba%a3m-c%e1%bb%a7a-quang-trung-nguy%e1%bb%85n-hu%e1%bb%87-qua-song-con-mua-lu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7a55c721c818974a6e1cbd471052537e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hieplt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Morning</title>
		<link>http://myalexandria.wordpress.com/2009/11/14/morning/</link>
		<comments>http://myalexandria.wordpress.com/2009/11/14/morning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hieplt</dc:creator>
				<category><![CDATA[ảnh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myalexandria.wordpress.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=224&subd=myalexandria&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p><img src="http://i95.photobucket.com/albums/l147/hieplt/2686766717_29ba359412.jpg" border="0" alt="reading-books" /></p>
  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/myalexandria.wordpress.com/224/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/myalexandria.wordpress.com/224/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/myalexandria.wordpress.com/224/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/myalexandria.wordpress.com/224/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/myalexandria.wordpress.com/224/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/myalexandria.wordpress.com/224/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/myalexandria.wordpress.com/224/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/myalexandria.wordpress.com/224/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/myalexandria.wordpress.com/224/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/myalexandria.wordpress.com/224/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=224&subd=myalexandria&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myalexandria.wordpress.com/2009/11/14/morning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7a55c721c818974a6e1cbd471052537e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hieplt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i95.photobucket.com/albums/l147/hieplt/2686766717_29ba359412.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">reading-books</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>23 &#8211; 26</title>
		<link>http://myalexandria.wordpress.com/2009/11/11/23-26/</link>
		<comments>http://myalexandria.wordpress.com/2009/11/11/23-26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hieplt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện ngắn]]></category>
		<category><![CDATA[Đỗ Hải Yến]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myalexandria.wordpress.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Truyện ngắn của Đỗ Hải Yến (đăng trên báo Thanh Niên ?)
&#160;
- Bây giờ, em bắt đầu hỏi anh. Anh chỉ có nhiệm vụ trả lời tất cả những câu hỏi một cách chính xác và nghiêm túc.
- Ừ!
- Tốt. Chúng ta bắt đầu nhé!
- Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
- Còn em?
- Vậy anh [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=222&subd=myalexandria&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p><em>Truyện ngắn của Đỗ Hải Yến (đăng trên báo Thanh Niên ?)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Bây giờ, em bắt đầu hỏi anh. Anh chỉ có nhiệm vụ trả lời tất cả những câu hỏi một cách chính xác và nghiêm túc.</p>
<p>- Ừ!</p>
<p>- Tốt. Chúng ta bắt đầu nhé!</p>
<p>- Năm nay anh bao nhiêu tuổi?</p>
<p>- Còn em?</p>
<p>- Vậy anh nhỏ hơn em bao nhiêu? Chính xác là bao nhiêu?</p>
<p>- Anh không biết.</p>
<p>- Anh không trừ được từng tháng hả?</p>
<p>- Ừm&#8230; m&#8230; hình như là ba mươi.</p>
<p>- Đúng. Ba mươi tháng. Vậy tức là, khi em vào lớp mầm, anh chỉ mới chào đời. Khi em vào lớp một, anh vẫn còn ôm bình sữa. Khi em bắt đầu dậy thì, anh chỉ là cậu bé chưa biết chạy xe đạp. Khi em vào đại học, bắt đầu biết yêu, nếu anh không bị ở lại lớp, anh sẽ là cậu học sinh cấp ba, râu lún phún&#8230;</p>
<p>- Và khi em tốt nghiệp đại học thì anh chỉ mới là thằng sinh viên năm nhất (nếu không ở lại lớp) và mặt mày ngơ ngáo chứ gì?</p>
<p>- Chính xác. Điều đó có nghĩa, khi em bắt đầu kiếm được tiền, chi tiêu thoải mái theo ý mình thì anh vẫn còn xòe tay xin tiền bố mẹ. Anh vẫn phải đi thưa về trình, thậm chí chẳng thể khao bạn gái một bữa ngon lành bằng tiền của chính mình.</p>
<p>- Thế thì sao?</p>
<p>- Thì vậy đó! Tiếp tục, anh đã yêu bao nhiêu lần, tính đến thời điểm gặp em?</p>
<p>- Đấy có phải là thành tích đâu mà báo với cáo&#8230;</p>
<p>- Tất nhiên, em có bảo anh báo cáo đâu. Em chỉ kêu anh nhẩm tính thôi mà&#8230;</p>
<p>- Ừ, nhiều hơn một.</p>
<p>- Thôi nào, anh. Nghiêm túc và chính xác hơn. Không nhớ à?</p>
<p>- Ừ, ba.</p>
<p>- Tính luôn cả em?</p>
<p>- Em nữa là bốn.</p>
<p>- Ừm&#8230; em nghĩ phải nhiều hơn chứ !</p>
<p>-&#8230;</p>
<p>- Còn em, tính đến thời điểm gặp anh, em đếm được hai, kể cả anh!</p>
<p>- Em lại định nhắc đến người kia à?</p>
<p>- Không, em chỉ đang tính. Anh yêu nhiều hơn em dù anh nhỏ hơn em ba mươi tháng nhưng có bao giờ anh nghĩ sẽ yêu một người lớn tuổi hơn mình không?</p>
<p>- Chưa nghĩ chứ không phải là không bao giờ&#8230; À, mà có đấy. Anh yêu cô giáo hồi lớp một. Cô ấy rất xinh, dịu dàng!</p>
<p>- Anh thôi đi. Nghe đây, nếu chưa nghĩ đến sao lúc gặp em và biết em lớn hơn ba tuổi, anh vẫn cứ yêu, hả?</p>
<p>- Ơ, em hỏi kỳ cục! Anh biết đấy, biết hết đấy. Rồi sao nào? Ai cấm anh yêu?</p>
<p>- Không ai cấm nhưng anh đã nói dối em, nói dối một cách trắng trợn và như thật.</p>
<p>- Anh xin lỗi rồi. Rắc rối. Biết thế anh đã không nói với em.</p>
<p>- Nè, anh quên là sự thành thật bao giờ cũng đáng quý hơn à?</p>
<p>- Anh chẳng biết, chỉ thấy trong trường hợp này, tác dụng ngược lại.</p>
<p>- Anh nghe đây, em năm nay hai sáu. Em vừa trải qua mối tình đầy thương tích. Em bị người ta bỏ rơi&#8230; Người ta chẳng quan tâm đến tình yêu mà em chắt chiu cho họ. Họ đạp bỏ hết. Họ không cần biết em sống ra sao sau khi vứt em qua một bên. Anh có biết, em đã phải vất vả, phải sống những ngày thế nào không? Em tan nát và bi lụy. Họ chạy theo một con bé bằng tuổi anh. Em cũng từng trẻ trung như con bé ấy nhưng bây giờ em khác rồi, em đã là phụ nữ. Một phụ nữ thành đạt. Anh hiểu không? Em đủ điều kiện để mơ ước một người chồng giàu có, giỏi giang. Một người chồng chứ không phải một thằng chồng. Em cần một người chồng để yêu thương, để dạy em, để làm thay đổi hàng đống khuyết điểm trong con người em chứ không phải một cậu bé chỉ biết yêu và tận hưởng. Anh hiểu không?!</p>
<p>- Anh vẫn đang nghe dù chưa hiểu hết&#8230; Nhưng em cứ nói&#8230;</p>
<p>- Em nói rồi. Hai năm nữa em sẽ lấy chồng. Trễ lắm cũng chỉ ba năm. Em sẽ lấy chồng. Em không phải đóng vai phụ nữ thành đạt. Em không cần chiếc ghế giám đốc. Em muốn làm vợ, làm mẹ. Em sẽ sinh con, ít nhất là ba đứa. Em sẽ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa đợi chồng về. Thời gian rảnh rỗi em sẽ viết văn. Anh biết không? Em sẽ viết loại tác phẩm best seller ấy. Người ta sẽ nhắc đến em như một phụ nữ mẫu mực, đảm đang và trầm lắng.</p>
<p>- Em có nhầm không? Trầm lắng gì khi em cứ muốn tác phẩm của mình sẽ best seller? Mà này, em không định đi làm à? Thế mục tiêu mua nhà đẹp đâu rồi?</p>
<p>- Ừ, em sẽ mua nhà trong hai năm nữa. Sau đó, em chẳng việc gì phải lao vào kiếm tiền.</p>
<p>- Nghe hay nhỉ? Nếu thế, ngay từ bây giờ em làm ơn đừng đi spa mỗi tuần, đừng làm đẹp bằng mặt nạ đắt tiền, cũng đừng shopping tùy hứng, đừng tiệc tùng bù khú, đừng biếu tặng, đừng đi nhà hàng sang&#8230;, may ra hai năm nữa em sẽ mua được một phần tư căn nhà trong một con hẻm ở quận ngoại thành nào đó&#8230;</p>
<p>- Anh nói hay ghê!</p>
<p>- Chứ không phải như vậy sao? Này, em đừng nhắc những chuyện như thế được không?</p>
<p>- Anh không thích nghe chứ gì! Vì anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ yêu một bà chị lớn hơn ba tuổi. Anh chưa chuẩn bị tâm lý để đối phó với việc này. Cho nên, nếu bố mẹ anh ngăn cản, anh sẽ ba chân bốn cẳng chạy mất.</p>
<p>- Em nghĩ vậy thật sao? Đúng, rõ ràng anh chưa chuẩn bị nhưng đâu có nghĩa anh không biết cách giải quyết.</p>
<p>- Vậy anh trả lời đi. Nếu hai năm nữa em lấy chồng, mà chắc chắn ông chồng ấy không phải anh, vậy em còn yêu anh để làm gì?</p>
<p>- Em hỏi hay thật. Anh chịu, không biết trả lời thế nào.</p>
<p>- Anh đừng khen em bằng giọng đó. Bây giờ em cho anh một số option, anh chọn nhé.</p>
<p>- Lại còn vậy nữa. Sao em nhiều trò thế?</p>
<p>- Anh nghe này. Một là chúng ta chia tay. Hai, tiếp tục yêu và cưới nhau trong hai năm nữa. Ba, cứ yêu nhau nhưng hai năm nữa em sẽ lấy chồng, còn anh thế nào mặc kệ. Tùy anh chọn.</p>
<p>- Ôi trời, em nghĩ hay thật. Vậy em chọn option nào?</p>
<p>- Em chọn option thứ nhất.</p>
<p>- Trả lời nhanh quá. Em chuẩn bị từ khi nào vậy?</p>
<p>- Chẳng chuẩn bị gì hết, tự nhiên thôi. Còn anh?</p>
<p>- Anh chọn option hai phẩy năm. Em chọn option một, cộng lại là ba phẩy năm, không có trường hợp đó, nên thôi vậy.</p>
<p>- Anh thật buồn cười! Ở đâu ra cái kiểu đó hả?</p>
<p>- Nếu em tự nghĩ ra được thì anh cũng làm được. Đơn giản mà!</p>
<p>- Chuyện này không đơn giản đâu. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người nhỏ hơn mình ba tuổi.</p>
<p>- Yêu một người nhỏ hơn ba tuổi? Anh nghĩ em chưa hề tưởng tượng sẽ ngủ chung với một thằng nhỏ hơn ba tuổi chứ?</p>
<p>- Anh dám ăn nói vậy hả?</p>
<p>-Thôi nào&#8230; Anh đùa. Thế không phải chúng ta đã cùng làm điều đó? Một mình anh sao làm được?</p>
<p>- Ừ, đúng. Cả hai đã cùng làm. Thì sao? Anh quên nó đi. Em chẳng nhớ gì dù nó vừa xảy ra hôm qua. Và anh cũng quên luôn khái niệm tình yêu chiếm năm phần, tình dục chiếm bốn phần rưỡi, nửa phần còn lại dùng để dự trữ&#8230;</p>
<p>- Được thôi. Thế em cho là phải yêu mấy phần? Còn tình dục, em bỏ đi đâu? Nếu thiếu nó em sẽ vẫn sống vui vẻ, vẫn sinh ra những đứa con khỏe mạnh?</p>
<p>- Con của em có khỏe mạnh hay không chẳng liên quan gì đến tình dục của bố mẹ nó.</p>
<p>- Thôi đi. Cái tình yêu mà em nói, chỉ có trong sách vở. À, như quyển sách Điều kỳ diệu của tình yêu em tặng anh, anh đọc cả rồi. Chưa bao giờ anh kiên nhẫn đọc sách nhưng vì của em tặng nên anh cố đọc. Em có biết tình yêu trong cuốn sách này thế nào không? Nó đẹp dã man, anh nói thật đấy! Đẹp đến nỗi anh tìm mãi mà chẳng thấy mình trong đó. Thế còn em? Em nhìn thấy tình yêu của em trong đó à?</p>
<p>- Không! Em không thấy. Vì không thấy nên em mới mơ ước sẽ có một tình yêu như vậy&#8230;</p>
<p>- Vậy có phải cái thứ tình yêu thực tế chẳng hề giống tí gì với cuốn sách này, đúng không?</p>
<p>- Nếu không có, người ta lấy đâu ra để viết cho anh đọc&#8230; Mà cũng có thể anh nói đúng. Thứ tình yêu em có chỉ là sự phụ rẫy, gian dối, manh mún và tệ hại.</p>
<p>- Thôi, em đừng nhắc điều đó nữa. Em có biết, con bạn gái đầu tiên của anh đã trù anh thế nào không? Nó trù anh sẽ không có con trai. Nó bảo, nếu anh không lấy nó thì cả đời anh chẳng có đến một thằng con để bưng nhang đèn&#8230;</p>
<p>- Vậy có nghĩa, nếu em lấy anh, em cũng không thể có con trai à?</p>
<p>- Ừ. Nếu lời trù rủa linh nghiệm.</p>
<p>- Sao như vậy được? Chẳng lẽ dù em và anh có hợp nhau thế nào thì cũng không thể có con trai? Phi lý quá!</p>
<p>- Ai biết được. Nhưng ý anh là, tình yêu trên thực tế rất trần trụi, chẳng có nguyên tắc nào, luật lệ nào. Vậy em cứ săm soi tình yêu của chúng ta để làm gì? So sánh tuổi tác của em và anh để làm gì, nếu chúng ta yêu?</p>
<p>- Vậy có nghĩa là, anh khẳng định chúng ta yêu nhau?</p>
<p>- Vậy theo em, gọi là gì nếu không gọi là yêu nhau?</p>
<p>- Em thì lại nghĩ, chúng ta đang tận hưởng nhau. Anh không thấy vậy sao?</p>
<p>- Thế nào là tận hưởng nhau?</p>
<p>- Thôi, không nói về vấn đề này nữa. Em tự tìm ra cách giải quyết rồi. Em out đây.</p>
<p>- Khoan đã. Anh hỏi em điều này!</p>
<p>- Thì anh hỏi đi!</p>
<p>- Tháng này&#8230; em ổn chứ?</p>
<p>- Anh chỉ hỏi riêng tháng này thôi hả? Tính từ khi em gặp anh, đúng không?</p>
<p>- Em, mỗi lần nói đến điều gì em đều phải làm cho phức tạp lên thì mới dễ chịu sao?</p>
<p>- Em lại nghĩ mình không như vậy. Rõ ràng, em vẫn ổn từ trước khi gặp anh. Tháng nào em cũng tốn ít tiền mua Kotex nhưng tháng này có vẻ như ngoại lệ. Nếu ba ngày nữa vẫn không thấy, có nghĩa&#8230; có gì đó bất thường rồi còn gì&#8230;</p>
<p>- Em đừng nói vậy. Đó cũng là chuyện bình thường, bình thường như việc anh yêu em, dù em có hơn anh bao nhiêu tuổi chăng nữa&#8230;</p>
<p>- Thôi em mệt rồi, em out đây. Cứ để mọi chuyện xảy ra đúng như những gì cần xảy ra.</p>
<div>***</div>
<p>- Anh, em vừa đi ngang một tiệm bán áo bầu, đẹp thật!</p>
<p>- Này, em ổn đấy chứ? Không thể nói chuyện một cách bình thường được à?</p>
<div>***</div>
<p>- Anh, em vừa đi ngang trung tâm siêu âm phụ sản, vắng hoe&#8230;</p>
<p>- Ôi, em&#8230;</p>
<p>- Anh, em không thể yêu kiểu này. Vài tháng nữa, kết thúc dự án, em sẽ về Sài Gòn, cuộc sống của em sẽ tiếp tục. Anh vẫn là con của bố mẹ anh, vẫn là loại con trai Hà thành. Anh vẫn cứ kiêu ngạo, chải chuốt, hào hoa, ngông cuồng và lại yêu như chưa từng có em trong đời. Em sẽ về nơi chốn của em và tìm một công việc ít tổn hại đến tinh thần. Em sẽ sống cuộc sống bình thường, tìm một người chồng bình thường&#8230;</p>
<p>- Em nhắn tin dài quá, anh đọc rất mệt. Ngắn gọn thôi. Đợi gặp nhau, mình sẽ nói nhiều. Em đừng vội quyết định điều gì.</p>
<p>- Anh, em muốn đi ngoại thành bằng Vespa, chiếc Vespa vàng anh đã chở em hai mươi mốt lần kể từ ngày chúng ta gặp và yêu ngay sau đó. Em sẽ mặc váy trắng, áo dây trắng, áo khoác trắng, mũ rộng vành trắng. Còn anh, sẽ mặc ka ki màu bò, sơ mi trắng mềm rủ cùng với giày tây trắng. Mình sẽ nằm trên cỏ. Em sẽ hát anh nghe và mình sẽ nói đủ thứ chuyện trên đời, về tương lai và những đứa con. Anh sẽ hôn em chứ? Hôn thật sâu, thật dài như nụ hôn đầu tiên anh đã hôn. Khi ấy chúng ta ngồi trên Vespa và anh đã quay người ra sau hôn em nụ hôn rất kêu mặc cho đường phố Hà Nội đông kịt. Nụ hôn đó hẳn anh đã tích góp sau bao mối tình, còn em, em sẽ hôn anh bằng nụ hôn thần thánh, biến anh thành người đàn ông thực thụ, không phải cậu bé hai mươi ba với một quá khứ yêu đương rách mướp. Anh có tin sẽ làm tâm hồn em lành lặn như trước khi em yêu người đó không? Anh có thể chữa lành vết thương mà người đó đã khắc sâu vào tâm trí em không? Đồ tồi, bỉ ổi&#8230;</p>
<div>***</div>
<p>Cuối cùng, cô cũng về. Đầu tiên, cô trở về căn phòng của mình. Căn phòng vỏn vẹn hai mươi mét vuông đủ kê một cái tủ, một tấm nệm và một giá sách. Buổi sáng đó, sau khi kết thúc chuyến công tác dài ngày, cô nhớ mình đã mang đi khá nhiều thứ từ nơi mình đến. Cô mang theo tấm bùa An đã xin trong một lần ghé thăm chùa Hương, một bức ảnh chụp nghiêng gương mặt cô đang nhìn ra hồ một sáng chủ nhật hanh gió. Đó là bức ảnh An chụp bằng điện thoại và dùng phần mềm biến cô thành thiếu nữ thời xưa với gam màu trắng đen gợi cảm. Còn một thứ nữa, cô buộc phải mang theo, đó là An. Người đàn ông nhỏ hơn cô ba mươi tháng với màu mắt nâu, tóc thẳng, sóng mũi ngang và cái miệng luôn tươi cười.</p>
<p>Hình như, trí nhớ cô không đủ để ghi nhận nhiều hơn thế. Nó không thể nhớ nhiều hơn một buổi tối, An đã cho cô cảm giác trở thành đàn bà lần thứ hai trong đời. Cô nhớ mồn một hình ảnh Huy dù người nằm lên người cô là An với vóc dáng và những rung cảm hoàn toàn khác. Cô không hiểu vì sao hình ảnh người đàn ông đầu đời vẫn cứ nằm trong trí nhớ mình dù có nhiều thứ thay thế, giành chỗ.</p>
<p>Cô chỉ là đàn bà, như sương sớm. Cô ngưng tụ và bốc hơi. Có thể An lại nói cô ngông dù cô đã sống nhiều hơn An ba mươi tháng. Đã bao lần cô nghĩ, An chỉ là một cậu bé mới lớn, sẽ chẳng bao giờ An hiểu được những ngóc ngách trong con người cô, và rồi mọi thứ gút mắc mà cô thường dồn nén sẽ vẫn đâu vào đấy. Cả An cũng thế. Rồi An sẽ chẳng còn nhớ gì đến cô, người đã bám An để cố tạo những xúc cảm thay thế sự phụ rẫy, ruồng bỏ mà cô đang gánh chịu.</p>
<p>Hóa ra, cô phung phí bản thân, hào sảng ban phát cho An những rung động chai mòn, với những tiếng kêu phấn khích, chỉ vì cô vẫn khao khát Huy, người đàn ông đã biến cô thành đàn bà ở tuổi hai mươi ba trong trẻo, và sau đó bỏ rơi cô giữa đường.</p>
<p>Rồi cô sẽ quên, Huy đã quên và An cũng quên. Tất cả họ sẽ chẳng ai còn giữ lại điều gì sau khi gột rửa tấm thân nhầy nhụa thời tuổi trẻ. Cô cũng sẽ làm vợ, làm mẹ như mong muốn. Cả Huy và An sẽ trở thành chồng một thiếu nữ giản dị trắng trong nào đó, không phải người đàn bà với bao xúc cảm phiền toái luôn làm cho mọi thứ phức tạp lên&#8230;</p>
<div>***</div>
<p>Nếu An du học và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, khi cô thành mẹ, có lẽ An cũng lấy được bằng MBA.</p>
<p>Còn Huy&#8230; Huy đã tan theo gió, tan theo gió&#8230; ngay từ khoảnh khắc cô biết mình không còn yêu&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Được em Minh gửi cho truyện ngắn này, bằng cách paste từng đọan một trên Yahoo Messenger (sao mình không nghĩ ra Google nhỉ?). Mấy hôm rồi mà dư vị vẫn còn đọng lại.<em> &#8220;Tất cả họ sẽ chẳng ai còn giữ lại điều gì sau khi gột rửa tấm thân nhầy nhụa thời tuổi trẻ&#8221;</em>.</p>
  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/myalexandria.wordpress.com/222/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/myalexandria.wordpress.com/222/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/myalexandria.wordpress.com/222/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/myalexandria.wordpress.com/222/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/myalexandria.wordpress.com/222/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/myalexandria.wordpress.com/222/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/myalexandria.wordpress.com/222/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/myalexandria.wordpress.com/222/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/myalexandria.wordpress.com/222/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/myalexandria.wordpress.com/222/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=222&subd=myalexandria&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myalexandria.wordpress.com/2009/11/11/23-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7a55c721c818974a6e1cbd471052537e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hieplt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zenius &#8216;Onion&#8217;: Nỗi cô đơn của các số nguyên tố</title>
		<link>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/30/zenius-onion-n%e1%bb%97i-co-d%c6%a1n-c%e1%bb%a7a-cac-s%e1%bb%91-nguyen-t%e1%bb%91/</link>
		<comments>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/30/zenius-onion-n%e1%bb%97i-co-d%c6%a1n-c%e1%bb%a7a-cac-s%e1%bb%91-nguyen-t%e1%bb%91/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hieplt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cảm nhận]]></category>
		<category><![CDATA[epi.longo]]></category>
		<category><![CDATA[Nỗi cô đơn của các số nguyên tố]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myalexandria.wordpress.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Tại sao người ta phải dùng chiến tranh để lấy lại hòa bình? Tại sao người ta phải dùng nỗi cô đơn của mình để làm một người cô đơn khác bớt cô đơn?
5 và 7, 17 và 19, 29 và 31, 41 và 43 &#8230; có rất nhiều những cặp số nguyên tố như [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=215&subd=myalexandria&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Tại sao người ta phải dùng chiến tranh để lấy lại hòa bình? Tại sao người ta phải dùng nỗi cô đơn của mình để làm một người cô đơn khác bớt cô đơn?</p>
<p>5 và 7, 17 và 19, 29 và 31, 41 và 43 &#8230; có rất nhiều những cặp số nguyên tố như vậy mà người ta gọi là cặp số nguyên tố bạn. Chúng chỉ cách nhau có 2 đơn vị nhưng mãi mãi không đến được gần nhau. Các nhà toán học tin rằng có vô số cặp số nguyên tố như vậy cho dù khi càng tiến gần đến vô cực thì càng khó tìm thấy chúng.</p>
<p>Bỏ qua 0, bắt đầu là 1 thì ngay sau đó là 2 và 3 là cặp số nguyên tố duy nhất có thể đứng cạnh nhau. Càng lớn, chúng càng khó đứng cạnh nhau hơn.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Một cuốn sách đến từ nước Ý nhưng không mang cái nắng của Địa Trung Hải, cái cuồng nhiệt của những con người đến từ Nam Âu mà trái lại là những mẩu chuyện ngắn đặt cạnh nhau, so le nhau như những số nguyên tố bạn.</p>
<p>Con người sinh ra, không ai chọn cho mình sự cô đơn mà có lẽ sự cô đơn chọn con người. Cũng như những số nguyên tố chỉ chia hết cho chính nó và số 1, sự cô đơn giống như số 1 đặt ngay sát cặp số nguyên tố đầu tiên và duy nhất đứng cạnh nhau, số 2 và số 3. Những con người này xuất phát từ những nơi khác nhau, có duyên đứng cạnh nhau nhưng rồi chỉ có thể làm bạn với chính mình và số 1 &#8211; sự cô đơn. Khi chỉ làm bạn với một điều mà ai cũng có, ai cũng có thể là bạn, có nghĩa rằng bạn sẽ chẳng làm bạn được với ai ngoài bản thân mình.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Những số phận cứ so le nhau, có thể gặp nhau ở cuối cùng câu truyện &#8211; sự vô cùng và rồi lại chia tay nhau, chấp nhận một cách thoải mái sự cô đơn của mình. &#8220;Nỗi cô đơn của các số nguyên tố&#8221; (<a rel="nofollow" href="http://z.pe/ypn" target="_blank">http://z.pe/ypn</a>) dường như không phải là câu chuyện của sự cô đơn mà là câu chuyện của những người đã không được người thân ôm ấp mình từ thời thơ ấu, những người được sự cô đơn chia rẽ để lựa chọn. Thích Nhất Hạnh đã nói rằng khi giận, hãy tự ôm ấp lấy bản thân mình đang giận dữ, ôm lấy nỗi giận của mình để nhận biết nó, để bình tĩnh mà đối mặt với nó. Những người cô đơn, chắc hẳn cũng là những người không biết tự ôm lấy mình.</p>
<p>Nguồn: <a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=196178100010&amp;comments#/note.php?note_id=196178100010&amp;ref=mf" target="_blank">Note của epi.longo</a></p>
  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/myalexandria.wordpress.com/215/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/myalexandria.wordpress.com/215/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/myalexandria.wordpress.com/215/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/myalexandria.wordpress.com/215/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/myalexandria.wordpress.com/215/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/myalexandria.wordpress.com/215/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/myalexandria.wordpress.com/215/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/myalexandria.wordpress.com/215/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/myalexandria.wordpress.com/215/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/myalexandria.wordpress.com/215/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=215&subd=myalexandria&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/30/zenius-onion-n%e1%bb%97i-co-d%c6%a1n-c%e1%bb%a7a-cac-s%e1%bb%91-nguyen-t%e1%bb%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7a55c721c818974a6e1cbd471052537e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hieplt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vua và em</title>
		<link>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/23/vua-va-em-tran-viet-dung/</link>
		<comments>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/23/vua-va-em-tran-viet-dung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hieplt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thơ]]></category>
		<category><![CDATA[Tây Sơn - Nguyễn Huệ]]></category>
		<category><![CDATA[Ngọc Hân]]></category>
		<category><![CDATA[Quang Trung Nguyễn Huệ]]></category>
		<category><![CDATA[Trần Viết Dũng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myalexandria.wordpress.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Xưa hòang đế để ria con kiến
Rất thời trang và rất phong trần
Nên chi con gái Thăng Long ấy
Cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân
***
Ta và em lần đầu gặp mặt
Mặt như không mà lòng sóng dậy nhiều
Em đanh đá, em dịu dàng giọng Bắc
Khiến vua, dân đều chết mệt vì yêu
***
Ta trai Bình [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=210&subd=myalexandria&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p><strong></strong>Xưa hòang đế để ria con kiến</p>
<p>Rất thời trang và rất phong trần</p>
<p>Nên chi con gái Thăng Long ấy</p>
<p>Cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân</p>
<p>***</p>
<p>Ta và em lần đầu gặp mặt</p>
<p>Mặt như không mà lòng sóng dậy nhiều</p>
<p>Em đanh đá, em dịu dàng giọng Bắc</p>
<p>Khiến vua, dân đều chết mệt vì yêu</p>
<p>***</p>
<p>Ta trai Bình Định hơi khô cứng</p>
<p>Rất thật tình riêng phong cách miền Trung</p>
<p>Ô hay sông núi sinh người vậy</p>
<p>Mà lúc nào cũng độ lượng bao dung</p>
<p>***</p>
<p>Và có lẽ mai chia tay buồn lắm</p>
<p>Em ốm o mình hạc Thăng Long</p>
<p>Thương áo trắng đi giữa trời sương khói</p>
<p>Ta đã yêu thôi em cứ an lòng!</p>
<p>Tác giả: TRẦN VIẾT DŨNG</p>
<p><img class="aligncenter" title="Hình tượng Nguyễn Huệ - Ngọc Hân trong vở vũ kịch Chiến thắng mùa hoa đào" src="http://i95.photobucket.com/albums/l147/hieplt/mua.jpg" alt="" width="298" height="159" /></p>
  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/myalexandria.wordpress.com/210/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/myalexandria.wordpress.com/210/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/myalexandria.wordpress.com/210/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/myalexandria.wordpress.com/210/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/myalexandria.wordpress.com/210/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/myalexandria.wordpress.com/210/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/myalexandria.wordpress.com/210/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/myalexandria.wordpress.com/210/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/myalexandria.wordpress.com/210/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/myalexandria.wordpress.com/210/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=210&subd=myalexandria&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/23/vua-va-em-tran-viet-dung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7a55c721c818974a6e1cbd471052537e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hieplt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i95.photobucket.com/albums/l147/hieplt/mua.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Hình tượng Nguyễn Huệ - Ngọc Hân trong vở vũ kịch Chiến thắng mùa hoa đào</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đám tang</title>
		<link>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/15/dam-tang-herta-mueller/</link>
		<comments>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/15/dam-tang-herta-mueller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hieplt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truyện ngắn]]></category>
		<category><![CDATA[Herta Mueller]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Văn học Đức]]></category>
		<category><![CDATA[Đám tang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myalexandria.wordpress.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Tác giả: Herta Mueller
Herta Mueller (sinh 1953), nhà văn Đức gốc Rumani, vừa được trao giải Nobel văn học 2009 vì đã mô tả cảnh tượng mất quyền sở hữu bằng một lối thơ cô đọng và một lối văn thẳng thắn. Truyện ngắn này rút từ tập truyện Nadirs (1982) là tác phẩm đầu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=205&subd=myalexandria&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p style="text-align:justify;"><img src="http://phamxuannguyen.vnweblogs.com/gallery/1958/previews-med/Herta%20Mueller.jpg" border="0" alt="" align="right" />Tác giả: Herta Mueller<br />
<em>Herta Mueller (sinh 1953), nhà văn Đức gốc Rumani, vừa được trao giải Nobel văn học 2009 vì đã mô tả cảnh tượng mất quyền sở hữu bằng một lối thơ cô đọng và một lối văn thẳng thắn. Truyện ngắn này rút từ tập truyện <strong>Nadirs</strong> (1982) là tác phẩm đầu tay của bà.</em></p>
<p style="text-align:center;">***</p>
<p>Trên sân ga xe lửa, những người họ hàng chạy dọc theo đoàn tàu đang phụt khói. Vừa chạy họ vừa giơ cao tay vẫy vẫy.</p>
<p>Một chàng trai đứng sau cửa sổ toa tàu. Ô kính kéo lên ngang tầm nách anh. Anh giữ chặt một bó hoa trắng tơi tả trước ngực. Khuôn mặt anh đờ đẫn.</p>
<p>Một phụ nữ trẻ bế một đứa bé nằm im ra khỏi ga. Người phụ nữ bị gù.</p>
<p>Đoàn tàu đang đi ra trận.</p>
<p>Tôi tắt ti vi.</p>
<p>Cha đang nằm trong quan tài đặt ở giữa phòng. Các bức tường dán đầy ảnh che kín cả tường.</p>
<p><span id="more-205"></span>Trong một bức Cha đứng cao gấp rưỡi chiếc ghế ông đang nắm tay. Ông mặc quần áo và đôi chân vòng cung của ông cứ khuỳnh ra. Đầu ông hình quả lê, bị hói.</p>
<p>Trong một bức khác Cha là chú rể. Bạn chỉ thấy được nửa ngực ông thôi. Nửa kia bị che khuất bởi bó hoa trắng tơi tả trong tay Mẹ. Đầu hai người kề sát nhau dến mức dái tai chạm vào nhau.</p>
<p>Trong một bức khác nữa, Cha đứng thẳng người trước hàng rào. Chân ông đi giày dẫm lên tuyết. Tuyết trắng lóa khiến ông như đứng giữa khoảng trống không. Một tay ông giơ cao lên đầu làm điệu bộ chào. Trên cổ áo ông thấy có những hình thù kỳ dị.</p>
<p>Trong bức kế bên Cha đang vác cuốc. Phía sau ông là những thân ngô dán chặt lên trời. Cha đội một cái mũ trên đầu. Cái mũ phủ một bóng râm lớn che khuất mặt ông.</p>
<p>Trong bức tiếp đó Cha đang ngồi sau tay lái một chiếc xe tải. Xe chở đầy bò. Hàng tuần Cha phải lái xe chở bò đến lò mổ trong thành phố. Khuôn mặt cha gầy và có những nét thô cứng.</p>
<p>Trong mọi bức ảnh Cha đều bị đóng khung ở tư thế nửa chừng. Trong mọi bức ảnh Cha trông như là không biết mình làm gì. Nhưng cha luôn biết việc mình làm. Vì vậy các bức ảnh đều sai. Tất cả các bức ảnh đều giả, tất cả các khuôn mặt trong ảnh đều giả, chúng khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo. Tôi muốn đứng lên khỏi ghế, nhưng quần áo tôi đã bị đóng băng vào gỗ. Quần áo tôi trong suốt và màu đen. Mỗi khi tôi cử động, nó kêu răng rắc. Tôi vươn tay chạm vào mặt Cha. Nó lạnh hơn các đồ vật trong phòng. Bên ngoài đang là mùa hè. Bọn ruồi bay loạn xạ. Làng trải dài dọc theo một con đường cát to. Con đường nóng bỏng, rám nắng, nhìn vào chói mắt.</p>
<p>Nghĩa trang xây bằng đá. Trên các ngôi mộ có rải đá cuội.</p>
<p>Khi tôi nhìn  xuống đất thì thấy đế giày đã bật ra. Tôi luôn dẫm phải dây giày. Chúng dài và nặng lết quết kéo lê phía sau tôi, đầu dây cuộn lên.</p>
<p>Hai người đàn ông bé nhỏ một cách kỳ lạ đang khiêng quan tài ra khỏi xe tang và hạ nó xuống huyệt bằng hai sợi dây thừng cũ nát. Cỗ quan tài lắc lư. Cánh tay hai người đàn ông và hai sợi dây thừng cứ vươn dài ra. Huyệt đầy nước dù là đang hạn hán.</p>
<p>Cha cô đã giết nhiều người, một trong hai người đàn ông nhỏ bé dáng say rượu nói.</p>
<p>Tôi nói: ông ấy đi lính đánh nhau. Cứ giết được hai lăm người thì được một huân chương. Ông ấy đã mang về nhà mấy tấm huân chương.</p>
<p>Ông ấy đã hiếp một phụ nữ trong ruộng củ cải, người đàn ông nhỏ nói. Cùng với bốn người lính khác. Cha cậu đã thọc một củ cải vào giữa hai chân cô ta. Khi bọn ta bỏ đi cô ta bị chảy máu. Cô ta người Nga. Các tuần sau đó, bọn ta gọi mọi thứ súng ống là củ cải tất.</p>
<p>Khi đó là cuối thu, người đàn ông nhỏ nói. Lá củ cải bị đen và cuộn lại vì sương giá. Nói rồi người đàn ông nhỏ đặt một hòn đá to lên quan tài.</p>
<p>Người đàn ông nhỏ dáng say nói tiếp:</p>
<p>Vào dịp Năm Mới, bọn ta đi xem opera ở trong một thị trấn nhỏ của Đức. Giọng hát của tay ca sĩ nghe the thé như giọng đàn bà Nga la hét. Bọn ta từng người một bỏ về hết. Chỉ cha cậu là ngồi nghe đến cuối. Mấy tuần sau ông ấy gọi tất tật bài hát là củ cải, tất tật đàn bà là củ cải.</p>
<p>Người đàn ông nhỏ uống rượu sơ-nap. Dạ dày ông ta sôi ùng ục. Bụng ta chứa đầy rượu sơ-nap y như huyệt đầy nước ngầm vậy, người đàn ông nhỏ nói.</p>
<p>Nói rồi người đàn ông nhỏ đặt một hòn đá to lên quan tài.</p>
<p>Người đàn ông chủ tang đang đứng cạnh cây thập giá bằng đá hoa trắng. Ông tiến lại chỗ tôi. Hai tay ông đút trong túi áo khoác.</p>
<p>Người đàn ông chủ tang có một bông hồng bằng bàn tay cài ở lỗ khuy áo. Bông hoa trông mượt mà, mềm mại. Khi đến sát bên tôi ông rút một tay ra khỏi túi. Đó là một bàn tay co quắp. Ông cố duỗi thẳng các ngón tay nhưng không được. Mắt ông trợn lên vì đau. Ông rên lên khe khẽ, chỉ đủ cho mình nghe.</p>
<p>Trong chiến tranh, anh không thể đi cùng đồng hương được, ông ta nói. Anh không thể ra lệnh cho họ ở quanh mình được.</p>
<p>Nói rồi người đàn ông chủ tang đặt một hòn đá to lên quan tài.</p>
<p>Bây giờ một người đàn ông béo bước đến đứng cạnh tôi. Đầu ông ta thuôn như một cái ống, không thấy mặt đâu.</p>
<p>Cha cô đã ngủ với vợ ta hàng năm trời, ông ta nói. Lão ấy đã hăm dọa ta khi ta say và cuỗm luôn tiền của ta.</p>
<p>Ông ta ngồi xuống một phiến đá.</p>
<p>Tiếp đó một phụ nữ nhăn nheo, khẳng khiu đi lại chỗ tôi, dậm chân xuống đất, chửi rủa tôi.</p>
<p>Đám người dự tang đứng ở phía bên kia huyệt. Tôi nhìn mình và hoảng sợ vì họ có thể nhìn thấy cặp vú của tôi. Tôi cảm thấy lạnh.</p>
<p>Mọi người đều đổ dồn mắt vào tôi. Những cặp mắt trống rỗng. Từ dưới mi mắt, các cặp đồng tử chĩa ra chòng chọc. Đàn ông khoác súng, đàn bà thì đeo chuỗi hạt.</p>
<p>Người đàn ông chủ tang rút bông hồng ra. Ông ta ngắt từng cánh hoa đỏ như máu cho vào mồm nhai.</p>
<p>Ông ta vẫy tay cho tôi. Tôi biết giờ là lúc mình phải nói. Mọi người đang nhìn tôi.</p>
<p>Tôi không nghĩ ra được lời nào. Mắt tôi trợn ngược lên đầu qua cổ họng. Tôi đưa tay lên miệng và gặm ngón tay. Mặt sấp tay tôi vẫn còn in dấu răng. Răng tôi nóng. Máu chảy từ khóe miệng nhỏ xuống vai tôi.</p>
<p>Một cơn gió giật tung tay áo tôi. Mảnh vải đen bị cuốn tung lên trời dập dờn bay lượn.</p>
<p>Một người đàn ông đang chống gậy dựa vào một phiến đá to. Ông ta giương súng nhằm vào ống tay áo bóp cò. Khi nó sa xuống đất ngay trước mặt tôi nó nhuộm đầy máu. Cả đám tang vỗ tay.</p>
<p>Cánh tay tôi lộ ra. Tôi đứng chết lặng giữa trời.</p>
<p>Người chủ tang ra hiệu. Đám đông thôi vỗ tay.</p>
<p>Chúng ta tự hào về cộng đồng mình. Các thành tích của chúng ta đã cứu chúng ta khỏi suy sụp. Chúng ta không muốn để mình bị xúc phạm. Chúng ta không muốn để mình bị phỉ báng. Nhân danh cộng đồng Đức của chúng ta, cô bị kết tội chết.</p>
<p>Tất cả họ chĩa súng vào tôi. Trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ lớn.</p>
<p>Tôi ngã nhào nhưng không chạm đất. Tôi nằm lơ lửng trong không trung giữa những cái đầu của họ. Lặng lẽ tôi đẩy các cánh cửa mở ra.</p>
<p>Mẹ tôi đã lau chùi hết mọi căn phòng.</p>
<p>Bây giờ trong phòng có một chiếc bàn dài trên đó cơ thể được bày ra. Đó là chiếc bàn hàng thịt. Có một chiếc đĩa trắng để không và một cái bình cắm bó hoa trắng tơi tả.</p>
<p>Mẹ mặc một bộ đồ đen trong suốt. Bà cầm một con dao to. Mẹ đứng trước gương và dùng con dao to đó cắt rời bím tóc xám dày nặng của mình. Mẹ dùng hai tay bê bím tóc đến bàn. Bà để một đầu bím tóc lên chiếc đĩa.</p>
<p>Từ nay đến hết đời mẹ sẽ chỉ mặc đồ đen, bà nói.</p>
<p>Bà châm lửa vào đầu bím tóc. Lửa lan từ đầu bím tóc trên đĩa đến đầu kia. Bím tóc cháy như một cái cầu chì. Lửa liếm sạch và nuốt hết.</p>
<p>Ở Nga họ đã cạo tóc mẹ. Đó là hình phạt thấp nhất. Mẹ bị đói đến không đi vững nữa. Đang đêm mẹ bò vào ruộng củ cải. Người gác có súng. Anh ta mà thấy mẹ chắc sẽ bắn mẹ chết. Khu ruộng không phát ra tiếng sột soạt. Khi đó là cuối thu, lá củ cải bị đen và cuộn lại vì sương giá.</p>
<p>Tôi không nhìn thấy Mẹ nữa. Bím tóc đang cháy mạnh. Khói mù mịt khắp phòng.</p>
<p>Họ đã giết con, mẹ tôi nói.</p>
<p>Hai mẹ con không nhìn thấy nhau nữa vì cả căn phòng dày đặc khói.</p>
<p>Tôi nghe tiếng bước chân mẹ đi lại gần. Tôi giang tay ra sờ người mẹ.</p>
<p>Đột nhiên bà móc bàn tay xinh xắn vào tóc tôi. Bà móc đầu tôi. Tôi thét lên.</p>
<p>Tôi đột ngột mở mắt. Căn phòng quay tròn. Tôi đang nằm trên đống hoa trắng tơi tả và bị khóa ở bên trong.</p>
<p>Sau đó tôi cảm thấy tòa nhà chung cư này đang nghiêng xuống và đổ vào lòng đất.</p>
<p>Đồng hồ báo thức kêu. Bây giờ là năm rưỡi sáng thứ bảy.</p>
<p>Ngân Xuyên dịch từ tiếng Anh</p>
<p>Nguồn: <a title="Blog nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên" href="http://phamxuannguyen.vnweblogs.com/post/1958/190340" target="_blank">Blog Phạm Xuân Nguyên</a></p>
<p><em> </em><span style="font-size:14pt;"> </span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:14pt;"> </span></p>
  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/myalexandria.wordpress.com/205/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/myalexandria.wordpress.com/205/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/myalexandria.wordpress.com/205/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/myalexandria.wordpress.com/205/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/myalexandria.wordpress.com/205/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/myalexandria.wordpress.com/205/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/myalexandria.wordpress.com/205/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/myalexandria.wordpress.com/205/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/myalexandria.wordpress.com/205/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/myalexandria.wordpress.com/205/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=205&subd=myalexandria&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/15/dam-tang-herta-mueller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7a55c721c818974a6e1cbd471052537e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hieplt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://phamxuannguyen.vnweblogs.com/gallery/1958/previews-med/Herta%20Mueller.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Tô Hoài tâm sự về nghề viết</title>
		<link>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/13/to-hoai-tam-s%e1%bb%b1-v%e1%bb%81-ngh%e1%bb%81-vi%e1%ba%bft/</link>
		<comments>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/13/to-hoai-tam-s%e1%bb%b1-v%e1%bb%81-ngh%e1%bb%81-vi%e1%ba%bft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hieplt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nghề viết]]></category>
		<category><![CDATA[Tô Hoài]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myalexandria.wordpress.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Tôi nghĩ người ta sống phải có một cái nghề nhất định. Ai cũng phải có nghề có nghiệp. Viết lách cũng là một nghề như bao nghề khác, chả phải cái gì thiêng liêng ghê gớm. Cốt là anh phải tinh thông và chăm chỉ. Viết là khó, là nặng nhọc. Trong khi đi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=197&subd=myalexandria&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p><em><img class="alignleft" title="Nhà văn lão thành Tô Hoài" src="http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/10/12/To12.jpg" alt="" width="233" height="292" />Tôi nghĩ người ta sống phải có một cái nghề nhất định. Ai cũng phải có nghề có nghiệp. Viết lách cũng là một nghề như bao nghề khác, chả phải cái gì thiêng liêng ghê gớm. Cốt là anh phải tinh thông và chăm chỉ. Viết là khó, là nặng nhọc. Trong khi đi chơi không khó. Đi ngủ càng dễ chịu. Trong ba cái đó thì ai chẳng thích đi chơi và đi ngủ. Tôi cũng thế. Nhưng vì đã xác định là làm nghề nên phải rèn luyện hàng ngày. Ngày nào cũng ngồi vào bàn, dù bài hay bài dở thì tôi vẫn cứ viết. Hầu như lúc nào tôi cũng ở trạng thái viết, viết đủ thứ thượng vàng hạ cám. Có những bài tôi viết mà không cần cảm hứng.</em></p>
<p>Nguồn: <a href="http://www.thethaovanhoa.vn/173N20091012014756887T133/to-hoaimot-nguoi-ha-noi-bai-1-lan-man-voi-ong-de-men.htm" target="_blank">Tô Hoài &#8211; một người Hà Nội</a></p>
  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/myalexandria.wordpress.com/197/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/myalexandria.wordpress.com/197/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/myalexandria.wordpress.com/197/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/myalexandria.wordpress.com/197/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/myalexandria.wordpress.com/197/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/myalexandria.wordpress.com/197/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/myalexandria.wordpress.com/197/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/myalexandria.wordpress.com/197/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/myalexandria.wordpress.com/197/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/myalexandria.wordpress.com/197/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=197&subd=myalexandria&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/13/to-hoai-tam-s%e1%bb%b1-v%e1%bb%81-ngh%e1%bb%81-vi%e1%ba%bft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7a55c721c818974a6e1cbd471052537e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hieplt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/10/12/To12.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nhà văn lão thành Tô Hoài</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Không đề</title>
		<link>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/05/khong-d%e1%bb%81/</link>
		<comments>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/05/khong-d%e1%bb%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 05:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hieplt</dc:creator>
				<category><![CDATA[ảnh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myalexandria.wordpress.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=194&subd=myalexandria&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p><a href="http://s95.photobucket.com/albums/l147/hieplt/?action=view&amp;current=3957123455_f69a992f33_o.jpg" target="_blank"><img src="http://i95.photobucket.com/albums/l147/hieplt/3957123455_f69a992f33_o.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/myalexandria.wordpress.com/194/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/myalexandria.wordpress.com/194/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/myalexandria.wordpress.com/194/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/myalexandria.wordpress.com/194/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/myalexandria.wordpress.com/194/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/myalexandria.wordpress.com/194/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/myalexandria.wordpress.com/194/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/myalexandria.wordpress.com/194/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/myalexandria.wordpress.com/194/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/myalexandria.wordpress.com/194/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=194&subd=myalexandria&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/05/khong-d%e1%bb%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7a55c721c818974a6e1cbd471052537e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hieplt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i95.photobucket.com/albums/l147/hieplt/3957123455_f69a992f33_o.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Không đề</title>
		<link>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/02/untitled/</link>
		<comments>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/02/untitled/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 05:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hieplt</dc:creator>
				<category><![CDATA[ảnh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myalexandria.wordpress.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[




       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=192&subd=myalexandria&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignnone">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-191" title="bed,book,coffee,cup,floral,pink-8a5924fc4748a31e47d16ab61bfca295_h[1]" src="http://myalexandria.files.wordpress.com/2009/10/bedbookcoffeecupfloralpink-8a5924fc4748a31e47d16ab61bfca295_h1.jpg?w=400&#038;h=266" alt="Đọc sách" width="400" height="266" /></dt>
</dl>
</div>
  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/myalexandria.wordpress.com/192/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/myalexandria.wordpress.com/192/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/myalexandria.wordpress.com/192/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/myalexandria.wordpress.com/192/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/myalexandria.wordpress.com/192/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/myalexandria.wordpress.com/192/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/myalexandria.wordpress.com/192/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/myalexandria.wordpress.com/192/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/myalexandria.wordpress.com/192/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/myalexandria.wordpress.com/192/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=192&subd=myalexandria&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myalexandria.wordpress.com/2009/10/02/untitled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7a55c721c818974a6e1cbd471052537e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hieplt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://myalexandria.files.wordpress.com/2009/10/bedbookcoffeecupfloralpink-8a5924fc4748a31e47d16ab61bfca295_h1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bed,book,coffee,cup,floral,pink-8a5924fc4748a31e47d16ab61bfca295_h[1]</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nguyễn Huệ và sự định vị nhân cách thời đại</title>
		<link>http://myalexandria.wordpress.com/2009/09/20/nguy%e1%bb%85n-hu%e1%bb%87-va-s%e1%bb%b1-d%e1%bb%8bnh-v%e1%bb%8b-nhan-cach-th%e1%bb%9di-d%e1%ba%a1i/</link>
		<comments>http://myalexandria.wordpress.com/2009/09/20/nguy%e1%bb%85n-hu%e1%bb%87-va-s%e1%bb%b1-d%e1%bb%8bnh-v%e1%bb%8b-nhan-cach-th%e1%bb%9di-d%e1%ba%a1i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 06:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hieplt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tây Sơn - Nguyễn Huệ]]></category>
		<category><![CDATA[Quang Trung Nguyễn Huệ]]></category>
		<category><![CDATA[Trần thị Huyền Trang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myalexandria.wordpress.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Tác giả: Trần Thị Huyền  Trang.
Trong sự nghiệp vĩ đại của đời mình, công đức lớn nhất của Quang Trung là xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đánh giặc ngoại xâm, giữ vững nền độc lập dân tộc. Song bên cạnh những võ công bách chiến bách thắng, ông đã bền lòng thực [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=188&subd=myalexandria&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Tác giả: Trần Thị Huyền  Trang.</p>
<p>Trong sự nghiệp vĩ đại của đời mình, công đức lớn nhất của Quang Trung là xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đánh giặc ngoại xâm, giữ vững nền độc lập dân tộc. Song bên cạnh những võ công bách chiến bách thắng, ông đã bền lòng thực hiện chiến thuật tâm công vẻ vang không kém nhằm cứu vớt nhân cách của thời đại mình khỏi sự suy đồi, trả lại cho nó những giá trị đích thực, để rồi đến lượt mình, các nhân cách đó góp phần cùng ông làm vinh danh cho quốc gia, triều đại.</p>
<p>Ngọn cờ Tây Sơn dựng lên trong một thời buổi loạn lạc. Ở Đàng Trong, Trương Phúc Loan chuyên quyền, quan lại tham ô, cường hào ác bá nổi lên như rươi, nhân dân lầm than khổ cực. Phần lớn trai tráng không có ruộng cày, học văn học võ không có chỗ đắc dụng. Cướp bóc trở thành một “nghề” kiếm sống phổ biến. Khi vâng mệnh anh là đệ nhất trại chủ Nguyễn Nhạc đi chiêu tập anh tài, Nguyễn Huệ lọc ra giữa bụi lầm thời cuộc những anh hùng lỡ vận. Theo Tây Sơn lương tướng ngoại truyện của Nguyễn Trọng Trì, thì trước khi gặp Nguyễn Huệ, Nguyễn Văn Tuyết nguyên là một tay anh chị ở chợ Gò Chàm, từng nổi danh với vụ nửa đêm lẻn vào dinh tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên trộm con ngựa quý của chúa Nguyễn rồi tự tay đề lên vách “kẻ trộm ngựa chúa là Nguyễn Văn Tuyết ở Tuy Viễn”. Võ Văn Dũng là một tướng cướp, hành nghề “lạc thảo” ở vùng rừng núi Phú Phong. Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân mang thân phiêu linh trôi giạt. Giữa cơn sóng gió thời cuộc, họ không là kẻ cướp thì là dân phiêu tán giang hồ, không là kẻ trốn chạy sự truy đuổi của triều đình thì là kẻ bị áp bức cùng đường. Chính Nguyễn Huệ đã dang tay đón họ, đưa họ về với phong trào Tây Sơn, tập hợp những người tứ cố vô thân dưới mái nhà tụ nghĩa, biến họ từ kẻ cướp thành lương tướng. Nguyễn Văn Tuyết sau là đại đô đốc Tuyết, từng theo Nguyễn Huệ đánh Nguyễn, diệt Trịnh, bình Thanh, được giao cùng Ngô Văn Sở lo việc Bắc Hà. Võ Văn Dũng sau theo Nguyễn Huệ lập nhiều công lớn, được phong đại đô đốc Chiêu viễn hầu, thời Cảnh Thịnh thăng đến chức đại tư đồ, là người chủ trương cuộc thanh trừ loạn thần Bùi Đắc Tuyên. Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Đặng Đình Minh, Đặng Văn Long, Ngô Văn Sở,  Phan Văn Lân, Võ Đình Tú, Nguyễn Văn Lộc …</p>
<p><span id="more-188"></span>Hàng ngàn hàng vạn người, nếu không nói là cả một thế hệ, ví như không có cuộc khởi nghĩa Tây Sơn và Nguyễn Huệ – họ sẽ mãi mãi chỉ là thành phần bị bóc lột cùng đinh, nói chi đến chuyện trở thành nghĩa quân, danh tướng, được biết niềm hạnh phúc xả thân vì đại nghĩa, được sống một cuộc sống hào hùng, được sử sách lưu danh muôn thuở.</p>
<p>Thử thách lớn nhất mà Quang Trung – Nguyễn Huệ gặp phải là công cuộc chinh phục kẻ sĩ, vốn là tầng lớp được coi là tinh tuý nhất của xã hội phong kiến. Phong trào khởi nghĩa Tây Sơn là cuộc nổi dậy của tầng lớp nông dân bị áp bức, và những người lãnh đạo nó là những người áo vải. Đó là một ưu điểm lớn xét về bản chất lịch sử, song trong thời điểm bấy giờ, nó lại là một nhược điểm khiến cho phong trào khó tiếp cận tầng lớp trí thức vốn mang nặng tư tưởng tôn phò chính thống. Các lãnh tụ Tây Sơn, đặc biệt là Nguyễn Huệ ý thức rất rõ điều này, cho nên không chỉ trong bước khởi nghiệp mà mãi đến khi đã hình thành nhà nước Tây Sơn, Nguyễn Huệ rất lo lắng vì sự thiếu vắng đội ngũ trí thức trong lực lượng cách mạng của mình. Trong thư gửi La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, ông không giấu giếm nỗi lo ngại: “Những kẻ giúp việc trong nhất thời đều là những kẻ mạnh bạo… Đạo trị dân đại để có nhiều điều làm cứng cỏi phiền nhiễu.”</p>
<p>Thời bấy giờ những trí thức có chút danh giá ở Đàng trong trốn theo chúa Nguyễn, còn  giới sĩ phu Đàng ngoài đã quen nhìn Đàng trong là láng giềng hoặc “phía bên kia”. Khi Nguyễn Huệ kéo quân ra nêu cao chính nghĩa diệt Trịnh phò Lê, họ đã nhìn đội quân Tây Sơn như một lũ giặc mọi rợ, gọi xách mé là “man tặc”, là lũ “giặc lông đỏ”. Trong một bài thơ của mình, Phan Huy Ích gọi quân Tây Sơn là “tặc phong lai”- lũ giặc đến theo hơi gió. Các dòng trí thức lớn đều chiêu mộ hào kiệt “dò hư thực thế nào để tìm cách bắt lấy Huệ”. Bùi Dương Lịch ở Nghệ An thấy Nguyễn Thiếp không chịu ra hợp tác với Nguyễn Huệ đã làm thơ ca ngợi. Không phải Nguyễn Huệ không biết điều đó. Theo Hoàng lê nhất thống chí, Nguyễn Huệ hơn một lần khiêm xưng mình là kẻ ở hang núi xa xôi, nhưng trước hàng trăm cặp mắt của những kẻ tự nhận là bậc thức giả quan sát ông, kẻ ở hang núi luôn “coi xét lễ nghi hết sức chu đáo” trong mọi ứng xử với triều đình nhà Lê. Hai lần ra Bắc, Nguyễn Huệ có thừa cơ hội  và sức mạnh để nắm lấy quyền thống trị đất nước. Song cả hai lần Nguyễn Huệ đều hành động rất cao thượng, không hề nhân chỗ yếu của người mà làm lợi riêng cho mình, chấp nhận quyền giám quốc của Sùng Nhượng công, kêu gọi cựu thần nhà Lê ra làm việc lại. Ông chủ trương dung nạp rộng rãi những người muốn ra hợp tác, và ông luôn lấy mắt xanh để nhìn kẻ sĩ.</p>
<p>Kể ra bấy giờ dưới trướng ông đã có những kẻ sĩ tài giỏi như Trần Văn Kỷ, Ngô Thế Lân, … nhưng với quan niệm “Dựng nước lấy đạo học làm đầu; cai trị lấy nhân tài làm gốc”, ông biết sau những chiến công, nền văn trị mà ông tiến hành rất cần các tài năng lớn. Khi Ngô Thì Nhậm đến ra mắt, Nguyễn Huệ đã nhận ra chân tài từ cái nhìn đầu tiên, ông bảo “Đây là trời để dành người tài cho ta dùng” rồi ban ngay chức tước xứng đáng, phong Ngô Thì Nhậm làm Tả thị lang bộ Lại, tước Tình phái hầu, lại cho đứng đầu tất thảy quan lại cựu triều. Không riêng Ngô Thì Nhậm, mà với Phan Huy Ích, Nguyễn Bá Lan, Vũ Huy Tấn…, Nguyễn Huệ đều đón nhận và không câu nệ mới cũ.  Đối với Nguyễn Thiếp, Nguyễn Huệ dành một sự biệt đãi khác thường, ba lần gửi thư mời kèm theo lễ trọng, lời thư trước sau một mực thiết tha tôn kính. Nguyễn Thiếp nặng lòng với nhà Lê, ba lần từ chối. Mãi đến khi Lê Chiêu Thống rước quân Thanh về nước, Nguyễn Huệ lên ngôi lấy hiệu Quang Trung rồi xuất binh ra Bắc đánh quân xâm lược, Nguyễn Thiếp mới chịu thừa nhận chính nghĩa Tây Sơn. Khi Nguyễn Huệ dừng ở Nghệ An lấy quân, Nguyễn Thiếp ra gặp Nguyễn Huệ và nói: “Bây giờ trong nước trống không, lòng người tan rã. Quân Thanh ở xa tới đây không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không hiểu rõ nên đánh nên giữ ra sao. Chúa công ra đi chuyến này, không quá mười ngày, giặc Thanh sẽ bị dẹp tan”. Thật ra, với quyết tâm và phương lược đã định để đánh giặc Thanh, dù Nguyễn Thiếp có nói ngược  Quang Trung vẫn không đổi chí, song lời bàn ấy khiến ông vô cùng vui mừng coi đây là dấu hiệu tốt đẹp đầu tiên trong quan hệ giữa ông với La Sơn phu tử. Khi chiến thắng trở về, ông đã ghé Nghệ An thăm Nguyễn Thiếp và cảm tạ: “Người xưa có nói : một lời nói mà dấy nổi cơ đồ. Lời tiên sinh quả có thế thật.” Quang Trung lại kiên trì thuyết phục nhiều lần nữa, và cuối cùng, dường như sự dịu dàng bền bỉ của nước đã thấm đượm vào từng thớ đá, Nguyễn Thiếp bằng lòng hợp tác, đầu tiên là giúp vua chấm thi, coi đất, rồi nhận lời ra làm viện trưởng viện Sùng Chính. Cần nói thêm rằng Quang Trung lập viện Sùng Chính ở Nghệ An, là ông đã hiểu đối tượng ở những chỗ vi tế nhất. Với một chức vụ thiên về giáo dục hơn là chính trị, mà La Sơn phu tử đã từng dạy học, người ta sẽ không thấy bỡ ngỡ khi ông ra dịch sách hay đào tạo nhân tài,  do vậy Nguyễn Thiếp có thể yên tâm làm việc mà không sợ suy giảm thanh danh. Nếu không có tấm lòng rộng rãi, hết mực yêu sĩ chuộng hiền, chắc chắn Quang Trung không thể đưa nhà ẩn sĩ đất La Sơn trở lại  với đời, để “hưng khởi chính học”, “khiến cho nhân tài có thể thành tựu”, “phong tục trở lại tốt đẹp” như ông từng mong muốn.</p>
<p>Hoàng Phủ Ngọc Tường đã rất có lý khi nhận định: “Như thể rằng Nguyễn Huệ đã quên đi sức mạnh sấm sét của mình để sống với người tài bằng một quả tim lớn (…) Nguyễn Huệ đã buộc những người trí thức hoài nghi phải tin theo ông, bằng cách cho họ thấy rằng ông trao cả niềm tin cho họ, không chật hẹp, không dè chừng, không phân biệt”.</p>
<p>Khác với Trịnh Sâm dùng người cốt để thoã mãn quyền giá ngự của mình<sup>(1)</sup>, Quang Trung – Nguyễn Huệ đối với kẻ sĩ bằng sự chân thành. “Tùy tài mà bổ dụng” đó là chủ trương hết sức sáng suốt của Nguyễn Huệ. Ông tỏ ra nắm chắc khả năng thuộc cấp và tìm ra chỗ bố trí hợp lý nhất để mỗi người có thể phát huy hết khả năng của mình. Đúng như lời ông tuyên bố về Ngô Thì Nhậm: “Đây là người do ta gây dựng lại!”, ông đã tái tạo lại cả một tầng lớp nho sĩ, tạo cho họ cơ hội giúp đời.</p>
<p>“Sao tất phải chầu về Bắc thần. Người hiền tất phải do thiên tử sử dụng” <sup>(2)</sup> Ngô Thì Nhậm đã viết như thế để mở đầu bài Chiếu cầu hiền. Trong thâm tâm, Ngô Thì Nhậm đã coi vua Quang Trung là một vị vua xứng mặt thiên tử, hơn nữa, thiên tử của người hiền và ông dốc lòng báo đáp: “Đại để vua tôi chủ ở nghĩa, cha con chủ ở ơn, cái luân lý lớn của đạo làm người chỉ  là một. Nhưng vua biết tôi, cha biết con, đối với sự cảm kích cái ơn cái nghĩa lại phải thế nào?”<sup>(3)</sup></p>
<p>Có thể nói rằng Quang Trung &#8211; Nguyễn Huệ là một lãnh tụ nổi tiếng về có sức cảm hóa và chinh phục được nhiều bậc kỳ tài trong thiên hạ. Khi ông băng   hà, không có người đủ tầm vóc kế tục nên những bầy tôi lương đống đã trở thành kẻ bơ vơ.  Danh thần Phan Huy Ích đã thốt lên tiếng nấc tận đáy lòng: “<em>Tao tế cơ duyên nan tái đắc / Tòng kim ký lữ nhạn thần cô</em>” (Duyên may gặp gỡ khó có được lần nữa – từ nay ở quê người thần như chiếc nhạn cô đơn).</p>
<p>Sau khi Quang Trung mất, Ngô Thì Nhậm ngẫm lại và thấy rằng đó là một ông vua hiếm có. Đêm đêm lòng quặn đau, ông đã khóc Quang Trung với tấm lòng tri kỷ, ly rượu trên tay ngậm giọt nước mắt của bậc cô thần rơi xuống: <em>“Lệ lạc hàm bôi dạ dạ tâm”<sup>(</sup></em><sup>4)</sup></p>
<p>Mãi đến năm 1797 tức là 5 năm sau khi vua Quang Trung từ trần, Ngô Thì Nhậm còn mơ thấy nhà vua về gọi mình bàn việc nước. Ông kính cẩn chép: “Mùa xuân năm Đinh tỵ, tôi bị ốm nằm mộng thấy Tiên đế ngự ra Bắc thành, tôi hầu thảo chiếu thư. Câu cuối cùng ngự bút chữa là “ Trẫm lạc nhân hoàn lưu chính trị”(trẫm xuống cõi đời lưu chính trị), rồi ngoảnh lại bảo tôi : Trẫm thêm bảy chữ, ngươi thấy thế nào? Tôi khấu đầu khen hay” <sup>(5)</sup> Chết cũng như sống, tình vua tôi vẫn nồng nàn tương đắc. Lòng thương nhớ của Ngô Thì Nhậm đối với Quang Trung thật là mãnh liệt. Song câu chuyện này không chỉ để gửi lòng thương nhớ, cái chính là Ngô Thì Nhậm qua đó ngầm khuyên Cảnh Thịnh đừng để xói mòn nền chính trị mà vua cha đã xây dựng trên cơ sở “ chí nhân đại nghĩa” “ hậu trạch thâm ân”. Ngô Thì Nhậm vô hạn cô đơn khi vị vua chân chính hiểu ông và trọng dụng ông đã mất.Trước Cảnh Thịnh, ông cảm thấy mình là thuyền côi giữa sóng (cô chu), là núi bên trời quạnh quẽ (cô sơn), là thông đứng một mình (cô tùng). Ông quyết định rút khỏi quan trường, đi vào nghiên cứu những huyền bí của cõi thiền.</p>
<p>Nguyễn Thiếp khi hay tin Quang Trung từ trần, đã viết những lời rút ruột trong một tờ biểu gửi về triều, như để nhận lỗi trước vong linh người quá cố: “Trông về quyết đình ở phương Nam thêm thảm thiết khôn xiết… Tấm lòng gắn bó chưa lấy gì bày tỏ được”. Những dòng tiếp theo như sự sịch mở của một cánh cửa trầm tịch, mà đằng sau nó là cả một cõi riêng chưa từng hé lộ: “Nay sự ninh lăng đã xong, xin cẩn thận cho tử đệ vào thay, dâng biểu này để bộc bạch tấm lòng thành thật, giải tỏ một phần tấc riêng ngưỡng mộ và đau xót”.</p>
<p>Đây là lần đầu Nguyễn Thiếp nói về Quang Trung với tư cách cá nhân. Suốt bao nhiêu năm khuôn mình theo Khổng giáo, Nguyễn Thiếp đã tự đặt mình trong cái ràng buộc của những quan niệm mang tính chuẩn mực, với ý thức mình là kẻ phát ngôn cho đạo lý, cái đạo lý mà ông không biết rằng đã quá lỗi thời và trở thành trở lực của sự phát triển. “Chút mang danh giá báu trên đời”, ông luôn nhân danh sĩ phu Bắc hà khi giao thiệp với Quang Trung, vì vậy ông đã che giấu tình cảm riêng tư, để tiếng nói của mình hợp đạo. Thế rồi Quang Trung mất, ông bàng hoàng nhận ra con người ấy không chỉ từng tồn tại trước ông, mà đã thâm nhập vào tâm hồn ông một cách sâu sắc đến chính ông cũng không ngờ được. Từ lâu, con người ấy luôn cố tìm nơi ông tiếng nói tri âm, nhưng ông quá câu nệ và để lỡ rất nhiều điều. Nỗi ân hận đã buộc ông phải bộc bạch, phải giải tỏ để bớt ray rứt lương tâm.</p>
<p>Khi nhà Tây Sơn mất, những văn thần võ tướng mà Quang Trung từng hiểu và dành cho họ sự trân trọng, không một ai phản bội lại ông. Nguyễn Thiếp quay về cuộc sống ẩn sĩ. Trần Văn Kỷ trốn về quê, Nguyễn Ánh cho quân bắt đến gặp và mời hợp tác, ông xin về thu xếp việc nhà, rồi ngồi thuyền xuôi sông Hương, đến ngả ba Sình gieo mình tự vẫn. Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích cùng nhiều đại thần Tây Sơn bị Gia Long &#8211; Nguyễn Ánh hạ ngục rồi đem ra đánh đòn tại Văn miếu; Ngô Thì Nhậm bị đánh đến chết. Đô đốc Tuyết và vợ hy sinh trong trận chống quân Nguyễn tại thành Xương Giang năm 1801. Đặng Văn Long, Nguyễn Văn Lộc, Phan Văn Lân làm thân hạc nội mây ngàn. Võ Văn Dũng quay về Tây Sơn thượng đạo đau đáu một niềm báo phục không thành, ôm hận lên núi Xanh biệt tích. Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và rất nhiều tướng sĩ Tây Sơn bị Nguyễn Ánh xử cực hình, đã không đổi sắc mặt khi nhận cái chết giữa pháp trường. Nữ tướng Bùi Thị Xuân trước giờ chết đến vẫn hiên ngang đối đáp cùng Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh hỏi:” Ta và Nguyễn Huệ, ai hơn?” . Bà đáp: “Tiên đế ta bách chiến bách thắng, hai bàn tay trắng dựng nên cơ đồ, còn nhà ngươi trốn chui trốn nhủi phải cầu viện ngoại bang. Tiên đế ta lấy nhân nghĩa mà đối xử với kẻ thất thế như đã đối xử với Nguyễn Huỳnh Đức, tôi của nhà ngươi; còn nhà ngươi dụng tâm của kẻ tiểu nhân mà đối với những bậc nghĩa liệt hết lòng vì chúa, chẳng nghĩ rằng ai vì chúa nấy. Ngươi sánh với Tiên đế ta sao được?”.</p>
<p>Tinh ba tú khí của non sông và mấy nghìn năm văn hiến Việt đã sản sinh ra những con người vĩ đại mà Quang Trung – Nguyễn Huệ là một. Ông là người đã khơi dậy cái nghĩa thâm viễn của những tâm hồn tri âm hạnh ngộ để nó song hành cùng nghĩa vua tôi. Từng văn thần võ tướng dưới triều đại Quang Trung đã có diễm phúc cảm nhận bên cạnh nhịp đập của trái tim họ là nhịp đập trái tim của một lãnh tụ sáng suốt, bao dung và kiệt xuất. Ông là một lãnh tụ chân chính, một người vun trồng nhân cách thời đại bằng trái tim không ngừng thao thức, bằng trí tuệ đổ mồ hôi và bằng sự xác lập nhân cách của bản thân mình. Trong bàn tay ông, không một giá trị nào bị lãng phí. Đó là lý do vì sao ngay cả sau khi ông không còn nữa, hình bóng ông vẫn sống trong trái tim những người cộng sự, để rồi, cùng với sự toả sáng nhân cách và khí phách của họ giữa hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, giữa sự lựa chọn khắc nghiệt nhất, họ đã làm ông trở thành bất tử trong trái tim dân tộc.</p>
<p>__________</p>
<p>(1) Việt sử thông giám cương mục chép: “Sâm tự cậy tài cán, cho rằng trong thiên hạ không việc gì là không thể làm được, trăm quan không người nào là không thể giá ngự được”.</p>
<p>(2)Chiếu cầu hiền của vua Quang Trung, do Ngô Thì Nhậm thảo, Văn học Tây Sơn, trang 96.</p>
<p>(3)Lời dẫn của Ngô Thì Nhậm trước bài thơ Sóc vọng thị tấu nhạc Thái tổ miếu cung ký.</p>
<p>(4)Thơ Ngô Thì Nhậm.</p>
<p>(5)Lời dẫn của Ngô Thì Nhậm trước bài thơ Khâm vãn Đan Dương lăng.</p>
<p>Nguồn: <a href="http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/tulieu_tacpham.asp?TPID=4594&amp;LOAIID=17&amp;LOAIREF=5&amp;TGID=944" target="_blank">Văn nghệ Sông Cửu  Long</a></p>
  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/myalexandria.wordpress.com/188/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/myalexandria.wordpress.com/188/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/myalexandria.wordpress.com/188/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/myalexandria.wordpress.com/188/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/myalexandria.wordpress.com/188/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/myalexandria.wordpress.com/188/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/myalexandria.wordpress.com/188/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/myalexandria.wordpress.com/188/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/myalexandria.wordpress.com/188/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/myalexandria.wordpress.com/188/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=myalexandria.wordpress.com&blog=4163397&post=188&subd=myalexandria&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myalexandria.wordpress.com/2009/09/20/nguy%e1%bb%85n-hu%e1%bb%87-va-s%e1%bb%b1-d%e1%bb%8bnh-v%e1%bb%8b-nhan-cach-th%e1%bb%9di-d%e1%ba%a1i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7a55c721c818974a6e1cbd471052537e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hieplt</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>