//
Trang chủ

Latest Post

Những góc đọc sách hoàn hảo đến bất ngờ

Một góc đọc sách lý tưởng là nơi bạn có thể “trốn” khỏi sự ồn ào, xô bồ, là nơi có đủ ánh sáng, vài cuốn sách bạn yêu thích, khung cửa sổ lãng mạn và ly cafe đúng vị bạn thích!

  • Tôi mê đọc truyện từ nhỏ. Hồi nhỏ, vì ở nhà quê nghèo không lấy đâu ra truyện nên tôi bày ra trò làm quen với chú Tỷ ở Hiệu sách nhân dân huyện để ngày ngày vào trong đó đọc "chùa". Thế rồi lớn lên, thói quen đọc sách thành ra như một thứ "bệnh", dù ở hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng tìm ra cách có sách để đọc. Hồi ở trong rừng, thời chiến tranh, cánh lính huyện đội chúng tôi thường nhờ cơ sở mua sách, đa số là sách chưởng, rồi Tam quốc, Tây du ký, Thủy hử, .. đem ra rừng lén đọc. Bây giờ có nhiều sách hay. Tôi đọc đủ các thứ sách. Tuổi cao, sức đọc có yếu đi, chậm hơn thời trẻ nhiều. Tôi lúc nào cũng có một hai cuốn sách đang đọc dở. Thỉnh thoảng vớ được cuốn sách hay, đọc hết rồi mà cứ váng vất, có khi cả tuần, cả tháng không đọc gì được nữa, đi đâu cũng khoe bạn, ca ngợi cuốn sách ấy.. Tôi nghĩ đọc sách là một thói quen, nếu tập được từ nhỏ thì rất hay. Mà cũng dễ tập thôi vì sách hấp dẫn trí tò mò của con người ta. Thói quen đọc sách cũng giống như các thói quen khác, dễ thành ra "nghiền". Tôi chỉ tiếc tôi không có ngoại ngữ để đọc những tác phẩm mình ưa thích bằng ngôn ngữ gốc của nó. Tôi rất biết ơn các dịch giả. Không có họ thì mình thành ra ú ớ trăm chiều. Đọc sách văn học dịch cũng có nhiều cái thú vì chính các dịch giả đã giúp mình hòa nhập vào không gian mới mà mình chưa được biế, trước đó họ đã phải dày công tìm hiểu. (-Thanh niên tuần san-)
  • Tôi không cụ thể thích nền văn học của một quốc gia nào mà thực sự chỉ thích văn học ở giai đoạn nào thôi. Giai đoạn đương đại này là giai đoạn tôi không thích và không đọc. Nhưng phải thú nhận rằng tôi có cảm tình đặc biệt với văn học Pháp. Cho đến tận bây giờ, các tác giả mà thôi thích vẫn là Saint Exupery, J.P.Sartre, A.Calmus... Và hôm nay tôi vẫn đọc đi đọc lại cuốn Buồn nôn của J.P.Sartre. Hơi cũ phải không? Như tôi đã từng viết "Cuộc sống của mình cũng tốt đẹp hơn nhưng không ai ngờ cái cảm giác mơ hồ mù mịt kia nó vẫn còn vương vất lại. Nhưng lạ kỳ thay, 6 năm trước mình viết được rất nhiều mà tại sao giờ này mình không thể đặt bút viết được chút gì cho gọi là đáng có. Hay là tự mình đang khô chai. Không phải, dứt khoát là không phải. Tôi không bao giờ khô chai. Nhưng cảm giác bất an vẫn kéo dài, kéo dài như con buồn nôn của số phận để lại, con buồn nôn mà J.P.Sartre đã nhắc đến..". Một cuốn sách nữa mà tôi vẫn đọc hàng ngày là Zarathoustra đã nói thế của Niezstche. Còn về văn học Việt Nam, tôi cảm nhận thế này: Trước đây rất tốt nhưng bây giờ, đa số các tác giả chạy theo phương tiện mà quên đi ý niệm. Cố gắng đưa ra một cái gì đó có vẻ lớn lao lắm nhưng thực ra ý niệm đã quá cũ. Nhất là về thơ, tác giả Việt dường như trọng về cách thể hiện hơn là ý cần thể hiện. Nên hiện tại, với văn học Việt Nam, tôi tương đối thất vọng. -Thanh niên tuần san-