//
Bạn đang đọc ..
Tản văn

Nhạc điệu

– Tản văn của Imant Ziedonis

Bất thình lình nhạc điệu biến sạch sành sanh. Từ ngữ trở nên tẻ nhạt không hồn. Lời nói hóa một dãy dài a-b-a-b-a-b-a-b… Nói chẳng được, hát cũng không xong.

Nhạc trưởng bảo – thế là hết! (Chiếc que chỉ huy trong tay anh lượn lững lờ như đuôi con ngựa buồn chán).

Tôi đã sống vậy mấy tháng liền. Tôi đãi cát qua kẽ ngón tay – chẳng thấy gì! Tôi đập búa vào các ngón tay cũng chẳng thấy gì cả! Đúng lúc đó em xuất hiện.

Lẽ đời là thế bạn ơi:
Lúc cười lúc khóc, lúc vui lúc buồn…
Có chi mà phải chán chường?…

– Anh đánh mất nhạc điệu thật ư? – Em hỏi anh. – Thế đấy, có phải anh không? – Và em rút từ túi xách ra một gói to đặt lên bàn. Chúng đây rồi. Nhạc điệu của anh đây rồi. Chúng thật nhiều và anh không sao hiểu nổi em làm thế nào mà kịp lấy của anh.

– Chính em là nhạc điệu của anh, – anh nói. – Em xuất hiện như tiếng kèn lảnh lót giữa đêm khuya, như vệt sáng trên dòng sông êm chảy (anh cảm thấy nhạc điệu lại ngân trong anh, lại dâng trào náo động – anh cảm thấy điều đó rất rõ khi trò chuyện cùng em…).

– Anh chẳng biết dùng chúng gì cả. – Em nghiêm mặt nói với anh. – Vì thế em mới cất chúng đi. Để anh thấu hiểu giá trị của chúng.

– Em xuất hiện như tia sáng giữa đêm dông bão, như con sáo đầu tiên đậu trên ngọn anh đào trong sương sớm, như dòng nước chảy ào ào vào cối xay nước. (Và nhạc điệu lại ở trong tôi, tôi cảm thấy rất rõ điều này khi trò chuyện cùng nàng).

– Anh không biết sử dụng chúng. Anh dùng chúng cả khi cần lẫn khi không cần thiết. Anh phí phạm vô cùng. Em không thể chịu nổi cảnh đó. Vì thế em mới cất chúng đi. Để anh hiểu thiếu chúng sẽ thế nào.

Em cứ nhắc đi nhắc lại với anh nhưng giờ anh, anh đã hiểu, anh đã biết – chúng lại thuộc về anh rồi, chúng lại ở trong anh rồi.

Em đã ở đâu? Ôi cung nhạc mong manh mỏng mảnh của anh! Thiếu em mắt người đời không lấp lánh, chìa khóa không sao mở nổi cửa, những ly rượu không cụng vào nhau và những tràng vỗ tay không hiểu phải vang ở đâu, lúc nào.

Còn giờ nhạc điệu của tôi lại nhộn nhịp, say mê – ôi, chúng nhảy hay sao trong cơn khoái chá của mình! Đẹp biết bao những âm thanh vang lên khi phi nước đại (cốp! Cốp! Cốp!). Tôi rất vui vì tìm được chúng chính bây giờ, không sớm hơn, không muộn hơn (trời hỡi!).

Phải – phải, giờ tôi có thể nhét chúng đầy các lỗ khóa, tôi lại nghe thấy tiếng những bước chân đi, những thanh âm, những tiếng dậm chân thình thịch. Kia kìa, ở bên kia sông cánh đồng trải rộng, cánh đồng đầy hoa nở – ở đó chắc chắn có loài hoa tử đinh hương sáu cánh.

Người phụ nữ đi qua, trên đầu ngón tay chị có nụ cười rạng rỡ.

Lại một người phụ nữ nữa đi qua, chị tống chiếc nhẫn vào lỗ mũi ai đó.

Nhạc điệu sống động!

Tôi nhúng lưỡi vào bọt xà phòng như bàn chải và phun lên tường – nhạc điệu!

Tôi mua chiếc xe kéo cũ kỹ và tự sáng sớm ra đứng ngoài bến xe, mời mọi người ngồi lên để kéo – nhạc điệu!

Tôi thấy người ta nhảy quanh vành đĩa hát điệu gì đó giống điệu nhảy ledzhinka mà đĩa vẫn không vỡ và nhạc cứ tuôn chảy, cứ lan khắp nơi – nhạc điệu!

Các anh bảo tôi: Những điều này hoàn toàn không đúng lúc, không đúng chỗ!

Ôi, anh nghĩ, anh tin rằng nếu như anh ở đúng chỗ thì nhạc điệu của anh nhất định sẽ ở đúng chỗ ư? Anh nghĩ thế thật ư? Vậy anh cứ thử làm việc giùm tôi xem sao! Hãy đổi chỗ cho tôi xem sao! Khi đấy anh sẽ hiểu nhạc điệu vang lên thế nào và bản chất của nó ra sao (còn nếu đã không biết thì đừng có nói!).

Phải, lưỡi tôi thế đấy. Tôi không phát âm điều tôi muốn nói mà dùng lưỡi phóng ra rất mạnh. Chát! – Thế đấy. Anh cũng biết cách làm. Hơi bất lịch sự một chút.

Ngón tay tôi chính xác khéo léo thế đấy. Tôi sẽ tới gần anh ở đâu đó, trên phố hay trong toa tàu điện chẳng hạn, và gõ vào trán anh. Thế là dấu hiệu đọng lại muôn đời, sức mấy mà anh rửa sạch nó.

Ôi vui sướng!

Ôi vui sướng sao khi được dùng nhạc điệu đập vỡ kính và vẽ các họa tiết trên tấm váy mùa xuân!

Ôi vui sướng sao được tống ngón tay vào mồm con chó!

Lại không đúng chỗ ư? Chẳng sao, không đúng chỗ của anh, nhưng đúng chỗ của tôi!

Phải, tôi đã không trở nên khôn hơn. Có thể các anh phải; các anh – những kẻ luôn ở đúng chỗ – có thể các anh phải.

Câu không nhạc điệu muôn năm!

Những que diêm không cháy và những con chó không cắn muôn năm! Chiếc mũ không đầu đội muôn năm!

Tôi xin hàng. Tôi đưa cho các anh lưỡi tôi, nó đây – các anh cứ là, cứ là nhẵn nhụi nó đi…

Linh Nga chuyển ngữ (nguồn: cand.com)

 

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: